Những Câu Trả Lời Kỳ Diệu
Cho Sự Cầu Nguyện
Cho Sự Cầu Nguyện
“Phi-e-rơ biểu người ta ra ngoài hết, rồi quì gối mà cầu nguyện; đoạn, xây lại với xác, mà rằng: Hỡi Ta-bi-tha, hãy chờ dậy! Người mở mắt, thấy Phi-e-rơ, bèn ngồi dậy liền. Phi-e-rơ đưa tay ra đỡ cho đứng dậy; đoạn, gọi các thánh đồ và đàn bà góa đến, cho họ thấy người sống. Việc đó đồn ra khắp thành Giốp-bê; nên có nhiều người tin theo Chúa” – Công Vụ các Sứ Đồ 9:40-42
Desmond Doss lớn lên ở Hội thánh Seventh Day Adventist. Khi Đệ II Thế Chiến nổ ra, Desmond không muốn đi chiến đấu vì cớ đức tin. Song anh muốn phục vụ. Vì vậy Quân Đội gắn cho anh cái nhãn: “kẻ phản đối quân ngũ” rồi anh trở thành một người cứu thương.
Trong trận đánh ở Okinawa, đại đội của Desmond buộc phải trèo lên một đỉnh dốc thật đứng. Sườn núi cao khoảng 400 feet.
Trước khi leo lên, Desmond đến gặp viên Trung úy rồi nói: “Tôi tin sự cầu nguyện là nhu cần cứu mạng hay nhất, xin cầu thay cho chúng tôi”.
Khi lên đến đỉnh dốc đứng ấy, một đại đội lính bị lọt vào hỏa lực của địch. Song đại đội của Desmond cứ mãi leo lên: “Chúng tôi khởi sự xung phong”, Desmond nói: “Theo tôi nhớ, Đại đội B khởi sự chiếm lấy các vị trí của kẻ địch từng hồi từng lúc cho tới chừng chúng tôi đã chiếm lấy 8 hay 9 vị trí của quân Nhật. Việc đáng kinh ngạc, ấy là chẳng có một người nào Đại đội B tử trận và chỉ có một người bị thương nhẹ do tay người ấy bị vướng đá mà thôi. Đấy là một ngày mà tôi, trong vai trò cứu thương, đã chẳng có nhiều việc phải làm”.
Ngày hôm sau, Đại đội B phải giữ chặt vị trí và có mấy người bị thương. Desmond có thể di chuyển từ người nầy sang người khác rồi kéo họ về an toàn. Desmond đã nhận được huân chương Danh dự khi cứu được 75 người dưới hỏa lực nặng nề. Anh là kẻ phản đối quân ngũ đầu tiên nhận được huân chương Danh dự, phần thưởng cao quí nhất của quốc gia dành cho người dũng cảm.
Chúa chúng ta đáp trả cho sự cầu nguyện. Ngài là tác giả của nhiều phép lạ. Hôm nay, trong sự cầu nguyện, hãy dâng lời cảm tạ Chúa Jêsus vì Ngài đáp trả cho sự cầu nguyện và đôi khi những đáp trả ấy rất là lạ lùng!
Desmond Doss lớn lên ở Hội thánh Seventh Day Adventist. Khi Đệ II Thế Chiến nổ ra, Desmond không muốn đi chiến đấu vì cớ đức tin. Song anh muốn phục vụ. Vì vậy Quân Đội gắn cho anh cái nhãn: “kẻ phản đối quân ngũ” rồi anh trở thành một người cứu thương.
Trong trận đánh ở Okinawa, đại đội của Desmond buộc phải trèo lên một đỉnh dốc thật đứng. Sườn núi cao khoảng 400 feet.
Trước khi leo lên, Desmond đến gặp viên Trung úy rồi nói: “Tôi tin sự cầu nguyện là nhu cần cứu mạng hay nhất, xin cầu thay cho chúng tôi”.
Khi lên đến đỉnh dốc đứng ấy, một đại đội lính bị lọt vào hỏa lực của địch. Song đại đội của Desmond cứ mãi leo lên: “Chúng tôi khởi sự xung phong”, Desmond nói: “Theo tôi nhớ, Đại đội B khởi sự chiếm lấy các vị trí của kẻ địch từng hồi từng lúc cho tới chừng chúng tôi đã chiếm lấy 8 hay 9 vị trí của quân Nhật. Việc đáng kinh ngạc, ấy là chẳng có một người nào Đại đội B tử trận và chỉ có một người bị thương nhẹ do tay người ấy bị vướng đá mà thôi. Đấy là một ngày mà tôi, trong vai trò cứu thương, đã chẳng có nhiều việc phải làm”.
Ngày hôm sau, Đại đội B phải giữ chặt vị trí và có mấy người bị thương. Desmond có thể di chuyển từ người nầy sang người khác rồi kéo họ về an toàn. Desmond đã nhận được huân chương Danh dự khi cứu được 75 người dưới hỏa lực nặng nề. Anh là kẻ phản đối quân ngũ đầu tiên nhận được huân chương Danh dự, phần thưởng cao quí nhất của quốc gia dành cho người dũng cảm.
Chúa chúng ta đáp trả cho sự cầu nguyện. Ngài là tác giả của nhiều phép lạ. Hôm nay, trong sự cầu nguyện, hãy dâng lời cảm tạ Chúa Jêsus vì Ngài đáp trả cho sự cầu nguyện và đôi khi những đáp trả ấy rất là lạ lùng!
"Phép lạ là tường thuật lại bằng những dòng chữ nhỏ chính câu chuyện được viết ra trên khắp thế giới cũng bằng những dòng chữ thật lớn
đến nỗi một số người trong chúng ta không nhìn thấy được".
- C.S. Lewis
đến nỗi một số người trong chúng ta không nhìn thấy được".
- C.S. Lewis
Lời của Đức Chúa Trời: “Vào nhà rồi, Ngài phán cùng chúng rằng: Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Đứa trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ. Chúng nhạo báng Ngài. Ngài bèn đuổi chúng ra hết, đem cha mẹ đứa trẻ với những kẻ theo Ngài, cùng vào chỗ nó nằm. Ngài nắm tay nó mà phán rằng: Ta-li-tha Cu-mi; nghĩa là: Hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho mầy, hãy chờ dậy. Tức thì đứa gái chờ dậy mà bước đi, vì đã lên mười hai tuổi. Chúng rất lấy làm lạ” – Mác 5:39-42
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét