Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

Khóc Than Nổi Mất Mát Của Người Khác

Khóc Than Nổi Mất Mát
Của Người Khác

“Đa-vít bèn xé quần áo mình; hết thảy những người đi theo cũng đều làm như vậy. Kế ấy, chúng để tang, khóc lóc, và nhịn đói cho đến chiều tối vì Sau-lơ, vì Giô-na-than, con trai người, vì dân sự của Đức Giê-hô-va, và vì nhà Y-sơ-ra-ên, bởi chúng đã bị gươm ngã chết” – II Samuên 1:11-12
Năm 2003, ban nhạc Cơ đốc MercyMe hoàn tất chuyến lưu diễn khi một người bạn của người dẫn chương trình Bart Millard đã gánh chịu nổi mất mát hai đứa con sanh đôi mà cô đã mang thai trong 5 tháng. Vì cô ở xa nhà rất lâu khi mang thai, giải cứu mấy đứa bé là điều cần thiết. Bart nhớ lại: “Đấy là một sự tàn phá”. Ở đám tang, Bart hát bài “I Can Only Imagine” [Tôi chỉ có thể hình dung thôi], một bài được cảm thúc bởi cái chết của cha ruột anh đã được hát lên ở nhiều đám tang kể từ khi bài hát được phát hành.
Cảm động bởi tang lễ, Bart đã viết đoản khúc trở thành giai điệu cho bài hát “Homesick” {Nổi Nhớ}. Nhưng tránh né việc bị xem thường thời điểm đó bằng cách “biến nó thành loại nhạc bốn hay năm phút và tìm cách chuyển nó thành một bài thơ”, anh đút vào túi bài hát chưa hình thành.
Khi ấy đám tang vẫn tiếp diễn. Thành viên ban nhạc là Jim Bryson đã mất cha mình. Những cái chết khác trong thị trấn của Bart nối theo sau. Bart nói: “Dường như là cứ mỗi ngày thì có ai đó gẫn gũi chúng tôi đều qua đi. Chuyện nầy buồn lắm đây. Và khi có một tấm lòng sầu nặng, có nhiều lúc bạn cảm thấy như mình bị dìm xuống vậy, sự việc thể ấy không hề dừng lại”. Trong khoảng thời gian chưa tới sáu tuần, ban nhạc đã mất đi tám người thân của họ.
Người thứ tám, em rễ 20 tuổi của Bart, tên là Chris, là một người tin kính và mới lăn lộn đây thôi. Anh ta đã đụng đến tận đáy vào giờ sớm sủa nhất của ngày 3 tháng Giêng năm 2004, Bart và em gái anh phải trả giá bằng một cuộc thăm viếng.
Bart nhớ lại: “Anh ta chỉ muốn biết rõ Đức Chúa Trời là có thật. Anh ta không muốn có chút hồ nghi nào. Anh ta muốn nhìn thấy Ngài tận mặt kìa. Chúng tôi tới lui trong mấy tiếng đồng hồ. Chúng tôi đã nói mọi sự đều suông sẻ thôi”. Khi ấy Chris trở mình vào lúc 4 giờ sáng, chỉ sau khi hứa gặp gỡ với người bạn của Bart, là người đã điều hành một nhóm sinh viên của hội thánh địa phương. Nhưng Chris không bao giờ thực hiện được cuộc hẹn ấy. Trên đường về nhà, anh ta ngủ gục trên tay lái và đã chết ngay tức khắc.
Với sự chán nản, Bart hoàn tất bài “Homesick” {nổi nhớ} đúng lúc cho ban nhạc hát lên ở tang lễ của Chris. Bất chấp nổi buồn của anh, anh rất vui vì cơ hội phục vụ mà đám tang ấy cung ứng cho. Bart nói: “Chúng tôi có cơ hội đáng ngạc nhiên như thế nầy để chia sẻ Tin Lành và làm chứng cho bạn bè của anh ấy. Và đấy là phần cuối rất hay của bài hát. Chẳng cần phải đi đâu nữa hết, tôi vò bái hát ấy lại rồi ném nó đi”.
Không giống như bài “Imagine”, bài nầy không bằng bài “I miss my dad” và nó suy gẫm nhiều hơn về Thiên đàng và những gì chúng ta sẽ tìm được ở đó, Bart nói “Homesick” “thực sự chỉ dành tho tình huống đó, cho tôi, vợ tôi và gia đình của cô ấy. Chúng tôi đã nhốn nháo, giận dữ và tan vỡ. Sự thực cho thấy là chẳng có một lời vĩnh biệt nào ở trong Đấng Christ hết, những sự chờ đợi có thể làm tổn thương cũng ý như thế”.
Than khóc sự mất mát của một người thân nhắc cho chúng ta “nổi nhớ” chúng ta sẽ được ở với họ trên thiên đàng. Hôm nay trong sự cầu nguyện, hãy cảm tạ Chúa Jêsus vì ở trong Ngài, chúng ta thắng hơn sự chết và chúng ta sẽ gặp lại những người có lòng tin cậy Ngài trên Thiên đàng.

“Tôi nhắm mắt lại và tôi nhìn thấy gương mặt của bạn
Nếu quê hương có ở trong lòng tôi, lạy Chúa, tôi lạc điệu rồi,
lẽ đâu Ngài không ban cho tôi sức lực để chịu đựng,
tôi chưa hề biết nổi nhớ như lúc nầy

Trong Đấng Christ, sẽ chẳng có một lời vĩnh biệt nào
Và trong Đấng Christ, sẽ chẳng có một tận cùng nào cả
Vì vậy, tôi nắm chặt lấy Chúa Jêsus Jesus với mọi sức lực tôi có
Để gặp lại bạn, để gặp lại bạn”
– Eugene Kelly, MercyMe

Lời của Đức Chúa Trời: “Dầu vậy, có mấy người tin kính chôn xác Ê-tiên và than khóc người quá bội” – Công Vụ các Sứ Đồ 8:2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét