PHẢI TỬ TẾ
VỚI NGƯỜI GÓA BỤA VÀ TRẺ MỒ CÔI
VỚI NGƯỜI GÓA BỤA VÀ TRẺ MỒ CÔI
“Vả, có vợ của một người môn đồ của các đấng tiên tri đến phàn nàn cùng Ê-li-sê, mà rằng: Kẻ tôi tớ ông, là chồng tôi, đã qua đời; và ông biết rằng kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va. Vả, chủ nợ người đến toan bắt hai đứa con tôi làm tôi mọi" – II Các Vua 4:1
Jane Haining chào đời vào năm 1897, ở một nông trại gần Dunscore, Dumfriesshire, xứ Tô cách Lan. Bà lớn lên trong Hội thánh người Tô cách Lan và vào năm 1932 đã trở thành giáo sĩ ở Budapest, Hungary. Bà được chỉ định làm giáo trưởng của một khu vực và chịu trách nhiệm khoảng 400 em từ 6 đến 16 tuổi.
Bà có một tấm lòng đặc biệt dành cho những bé gái mồ côi người Do thái nên đã dạy dỗ và chăm sóc chúng.
Đến năm 1940, đối diện với tình huống ngày càng tệ đi ở châu Âu, các vị giáo sĩ Tô cách Lan được lịnh phải trở về quê nhà. Jane đã từ chối không chịu đi, bà tin rằng các em cần đến bà nhiều hơn bao giờ hết. Bà viết: "Nếu những đứa trẻ nầy cần đến tôi trong những ngày mặt trời chiếu rạng, chúng càng cần đến tôi nhiều hơn nữa trong những ngày trời tăm tối?"
Đến tháng Ba năm 1944, nước Đức chiếm Hungary và không lâu sau đó đã bắt đầu trục xuất người Do thái ra khỏi các tỉnh lỵ của người Hung. Haining không nãn lòng và đã đứng bên cạnh các học trò của mình với lòng dũng cảm, tự dấn thân vào mối nguy hiểm. Đến ngày 25 tháng 4 năm 1944, hai mật vụ Gestapo xuất hiện tại khu vực, tìm kiếm văn phòng của bà rồi dành cho bà 15 phút để thu dọn đồ đạt.
Bà bị đày đi Auschwitz và đã chết trong trại tập trung. Bà đã viết, trại tập trung là điểm dừng sau cùng “con đường duy nhứt dẫn tới thiên đàng”.
Trong suốt những thời điểm khó khăn nhất, không có việc “ai nấy đều sống cho mình” mà thay vì thế “tôi có thể giúp thể nào cho những kẻ cần đến tôi?” Hôm nay trong sự cầu nguyện, hãy ngợi khen Chúa vì sự nhơn từ của Ngài và tìm cách sống tử tế với tha nhân.
Jane Haining chào đời vào năm 1897, ở một nông trại gần Dunscore, Dumfriesshire, xứ Tô cách Lan. Bà lớn lên trong Hội thánh người Tô cách Lan và vào năm 1932 đã trở thành giáo sĩ ở Budapest, Hungary. Bà được chỉ định làm giáo trưởng của một khu vực và chịu trách nhiệm khoảng 400 em từ 6 đến 16 tuổi.
Bà có một tấm lòng đặc biệt dành cho những bé gái mồ côi người Do thái nên đã dạy dỗ và chăm sóc chúng.
Đến năm 1940, đối diện với tình huống ngày càng tệ đi ở châu Âu, các vị giáo sĩ Tô cách Lan được lịnh phải trở về quê nhà. Jane đã từ chối không chịu đi, bà tin rằng các em cần đến bà nhiều hơn bao giờ hết. Bà viết: "Nếu những đứa trẻ nầy cần đến tôi trong những ngày mặt trời chiếu rạng, chúng càng cần đến tôi nhiều hơn nữa trong những ngày trời tăm tối?"
Đến tháng Ba năm 1944, nước Đức chiếm Hungary và không lâu sau đó đã bắt đầu trục xuất người Do thái ra khỏi các tỉnh lỵ của người Hung. Haining không nãn lòng và đã đứng bên cạnh các học trò của mình với lòng dũng cảm, tự dấn thân vào mối nguy hiểm. Đến ngày 25 tháng 4 năm 1944, hai mật vụ Gestapo xuất hiện tại khu vực, tìm kiếm văn phòng của bà rồi dành cho bà 15 phút để thu dọn đồ đạt.
Bà bị đày đi Auschwitz và đã chết trong trại tập trung. Bà đã viết, trại tập trung là điểm dừng sau cùng “con đường duy nhứt dẫn tới thiên đàng”.
Trong suốt những thời điểm khó khăn nhất, không có việc “ai nấy đều sống cho mình” mà thay vì thế “tôi có thể giúp thể nào cho những kẻ cần đến tôi?” Hôm nay trong sự cầu nguyện, hãy ngợi khen Chúa vì sự nhơn từ của Ngài và tìm cách sống tử tế với tha nhân.
“Việc lớn lao nhất một người có thể làm cho Cha thiên thượng của mình
là sống tử tế với một con cái khác của Ngài”
– Henry Drummond
– Henry Drummond
Lời của Đức Chúa Trời: “Hãy đoán xét kẻ khốn cùng và người mồ côi; Hãy xử công bình cho người buồn rầu và kẻ túng ngặt. Khá cứu vớt kẻ khốn cùng và người thiếu thốn, giải họ khỏi tay kẻ ác” – Thi thiên 82:3-4
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét