Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Không Định Kiến

Không Định Kiến.

“Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng: Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa” – Công Vụ các Sứ Đồ 10:34-35

Vanessa L. Hill đến từ Thần học viện Howard chia sẻ câu chuyện sau đây:
"Đây là câu chuyện nói về một cậu bé có tên là Theo, nó thức giấc vào một buổi sáng kia rồi hỏi mẹ: Mẹ ơi, sẽ ra sao nếu không có người da đen trên thế gian?
Mẹ nó suy nghĩ trong một chút rồi nói: "Con ơi, cứ đi theo mẹ hôm nay thì chúng ta sẽ thấy sẽ ra sao nếu không có người da đen trên thế giới. Bây giờ, hãy mặc quần áo vào rồi chúng ta sẽ khởi sự".
Theo chạy về phòng mình mặc lấy quần áo và mang đôi giày vào. Mẹ nó liếc nhìn nó rồi nói: "Theo, đôi giày của con đâu? Và con ơi, bộ đồ nầy nhăn quá; mẹ phải ủi nó đã". Song khi cô bước tới chỗ để bàn ủi thì thấy nó không còn có ở đó nữa.
Bạn thấy đấy, Sarah Boone, một phụ nữ da đen, đã phát minh ra dụng cụ bàn ủi đồ; và Jan E. Matzelinger, một người đàn ông da đen, đã phát minh ra cái máy nong giày.
Cô nói: "Ồ, làm ơn tránh đi và hãy làm gì đó với mái tóc của con". Theo chạy về phòng mình để chải tóc lại, nhưng cái lược không có ở đó.
Bạn thấy đấy, Walter Sammons, một người đàn ông da đen, đã chế ra cái lược.
Theo quyết định chỉ chải tóc thôi, những bàn chải không còn nữa -- vì Lydia O. Newman, một phụ nữ da đen, đã chế ra cái bàn chải.
Thiệt là kỳ! – không có đôi giày, bộ quần áo nhăn nheo, mái tóc rối bời. Ngay cả tóc của mẹ cũng rối bời nếu không có những phát minh có tính săn sóc tóc của Bà C.J. Walker.
Mẹ nói với Theo: "Chúng ta hãy làm mọi việc ở chung quanh nhà và rồi hay đi ra cửa hàng". Công việc của Theo là quét dọn sàn nhà. Nó quét, quét, và quét. Khi nó tìm cái đồ hốt rác, thì nó không còn có ở đó nữa.
Bạn thấy đấy, Lloyd P. Ray, một người đàn ông da đen, đã chế ra cái đồ hốt rác.
Vì vậy, nó quét đống bụi đất kia vào góc nhà rồi để ở đó. Khi ấy nó quyết định lau sàn nhà, nhưng dụng cụ lau nhà không có ở đó.
Bạn thấy đấy, Thomas W. Stewart, một người đàn ông da đen, đã chế ra dụng cụ lau nhà.
Theo gào lên với mẹ nó: "Mẹ ơi, con chẳng có chút may mắn nào hết". Cô nói: "Được rồi, con, hãy để cho mẹ giặt giũ xong mấy bộ quần áo nầy rồi chúng ta sẽ chuẩn bị một danh sách để ra cửa hàng mua sắm”. Khi việc giặt giũ đã xong, cô ra chỗ có cái máy sấy, song cái máy sấy không có ở đó.
Bạn thấy đấy, George T. Samon, một người đàn ông da đen, đã chế ra cái máy sấy.
Mẹ yêu cầu Theo đi lấy cây bút chì và một tờ giấy để chuẩn bị danh sách đi chợ. Vì vậy, Theo chạy đi lấy tờ giấy và bút chì nhưng để ý thấy đầu bút chì đã bị gãy rồi. Nó chẳng được may, vì John Love, một người đàn ông da đen, đã chế ra cái đồ chuốt bút chì. Mẹ đi lấy bút mực, nhưng nó chẳng có ở đó vì William Purvis, một người đàn ông da đen, đã chế ra cây bút mực. Và sự thực, Lee Burridge đã phát minh ra loại máy viết, và W. A. Lovette là nhà in tiên tiến.
Theo và mẹ nó quyết định đi ra chợ. Khi Theo mở cửa ra, nó để ý thấy cỏ cao gần bằng nó
Bạn thấy đấy, máy cắt cỏ được phát minh bởi John Burr, một người đàn ông da đen.
Họ đi ra chỗ để xe, và thấy rằng không đi được. Bạn thấy đấy, Richard Spikes, một người đàn ông da đen, đã chế ra cần số tự động và Joseph Gammel đã chế ra hệ thống nạp nhiên liệu cho loại máy đốt nhiên liệu từ bên trong.
Họ để ý thấy một số xe nổ máy chạy đâm vào nhau thì có những hư hỏng vì chẳng có đèn hiệu giao thông nào hết. Bạn thấy đấy, Garrett A. Morgan, một người đàn ông da đen, đã chế ra đèn hiệu giao thông.
Phải, cuối cùng thì họ ra đến chợ, mua các thứ rau cải rồi trở về nhà. Chỉ khi họ sắp sửa lấy sữa, trứng và bơ ra, họ mới để ý thấy cái tủ lạnh không còn nữa.
Bạn thấy đấy, John Standard, một người đàn ông da đen, đã phát minh ra cái tủ lạnh.
Vì vậy, họ để thức ăn lại trên quầy. Lúc bấy giờ, Theo để ý thấy mình lạnh quá. Mẹ nó vặn máy sưỡi ấm lên, và bạn có biết gì không? Alice Parker, một phụ nữ da đen, đã phát minh ra lò sưỡi. Ngay cả trong mùa hè, họ cũng có cơ may là vì Frederick Jones, một người đàn ông da đen, đã phát minh ra máy lạnh.
Trong thời gian ấy, bố của Theo về đến nhà. Ông thường dùng xe bus. Nhưng chẳng có xe bus, vì tiền thân của nó là xe lửa điện, được phát minh bởi một người da đen, là Elbert R. Robinson. Ông thường dùng thang máy từ văn phòng mình trên tầng thứ 20, nhưng chẳng có thang máy nào hết vì Alexander Miles, một người đàn ông da đen, đã phát minh ta cái thang máy.
Ông cũng thường bỏ thư cho văn phòng ở một hộp thư gần đó, nhưng nó không còn có ở đó nữa, vì Philip Downing, một người đàn ông da đen, đã phát minh cái hộp thư và William Barry đã phát minh ra dấu bưu điện và máy hủy thư.
Theo và mẹ nó đã ngồi bên cái bàn bên bếp hai tay ôm lấy đầu. Khi người cha về đến, ông hỏi: "Tại sao hai mẹ con lại ngồi trong bóng tối vậy?" Sao chứ? Vì Lewis Howard Latimer, một người đàn ông da đen, đã phát minh ra dây tóc trong bóng đèn.
Theo mau chóng học được sẽ ra sao nếu không có một người da đen nào trên thế gian. Không cần phải nhắc tới, nếu nó bị bệnh và cần tới máu. Charles Drew, một nhà khoa học người da đen, đã tìm ra phương thức để bảo toàn và lưu trữ máu, là phương thức dẫn tới việc ông khởi sự ngân hàng máu đầu tiên của thế giới. Và sẽ ra sao nếu một thành viên trong gia đình phải chịu giải phẩu tim. Việc giải phẩu nầy sẽ không khả thi nếu không có Tấn sĩ Daniel Hale Williams, một vị bác sĩ người da đen, ông đã hoàn thành cuộc phẫu thuật tim công khai lần đầu tiên”.
“Nếu bạn từng ấp ủ tư tưởng cho rằng bất kỳ giống dân, quốc tịch, hay một nhóm chủng dân nào đáng bị bỏ, hãy suy nghĩ lại đi”.
Chúa đã tạo ra sự đa dạng và chúng ta cần phải không định kiến với bất kỳ ai. Hôm nay trong sự cầu nguyện, hãy cảm tạ Chúa Jêsus vì Ngài không tỏ ra hình thức thiên vị nào hết và Ngài yêu thương mọi người.

“Đừng nên thành kiến. Đừng để nó ở trong người mình và đừng để nó lộ ra”
– Sidney Smith

Lời của Đức Chúa Trời: “Vậy bây giờ, phải kính sợ Đức Giê-hô-va, khá cẩn thận mà làm; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta chẳng trái phép công bình, chẳng thiên vị người, chẳng nhận của hối lộ” – II Sử ký 19:7

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

DANH TỰ HÀO ĐÁNG MANG LẤY

DANH TỰ HÀO ĐÁNG MANG LẤY

“tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên” – Công Vụ các Sứ Đồ 11:26

Vào tháng Ba năm 2005, khi mấy đứa con của Terri Iligan xin đi trại golf vào mùa hè có Tiger Woods tham dự, bà quyết định kiếm tiền bằng cách bán đấu giá quyền đặt tên bà trên eBay. Bên trúng thầu phải chi trả cho quyền đổi tên của Terri 33 tuổi theo một biệt danh họ lựa chọn. Trang web chuyên về game của người Canada địa chỉ là GoldenPalace.com đã trúng thầu, họ đã trả 15.199USD cho quyền đổi tên của Terri sang GoldenPalace.com.
GoldenPalace.com, trước đó ai cũng biết là Terri, đã nói rằng mặc dù tên của bà sẽ thay đổi trên các tài liệu chính thức "đối với chồng con của tôi, tôi sẽ luôn là Terri. Chồng tôi thực sự là nhân tố hổ trợ. Ông ấy nghĩ đây là một chuyện rất vui. Bao lâu mấy đứa con còn gọi tôi là mẹ, chúng không có gì phải lo đâu".

Danh xưng “Cơ-rê-tiên” là một danh đáng tự hào để mang lấy và là một danh mà chúng ta phải ước ao người ta gọi mình theo danh ấy. Hôm nay trong sự cầu nguyện, hãy ngợi khen Chúa vì bạn là một thành viên trong gia đình của Ngài và hãy tìm cách để đem lại cho Ngài sự vinh hiển trong mọi sự bạn bắt tay làm.

“Đức Chúa Trời nhìn vào bạn giống như thể bạn là một Christ nhỏ vậy:
Đấng Christ đứng bên cạnh bạn để biến bạn thành một Christ”
– C.S. Lewis

Lời của Đức Chúa Trời: “Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn” – I Phierơ 4:16

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

Cầu thay cho những người bị bỏ tù

Cầu thay cho những người bị bỏ tù

“Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn Hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn” – Công Vụ các Sứ Đồ 12:5

Vào tháng Giêng năm 2011, hai Cơ đốc nhân người Ấn độ, Vasantha Sekhar và Nese Yohan, đang sinh sống ở Saudi Arabia. Các nhà cầm quyền đến tại căn hộ của họ, bắt lấy hai người, rồi bỏ tù họ vì cớ đức tin của họ nơi Đấng Christ. Trong suốt cuộc bố ráp, các nhà cầm quyền của Saudi thường tịch thu các quyển Kinh thánh, những ấn phẩm Cơ đốc, các thiết bị âm thanh và dụng cụ âm nhạc. Họ cũng vẽ lên tường căn hộ những câu nói từ kinh Koran nữa. Khi trở về Ấn độ và trao đổi với vị Mục sư của họ, Sekhar nói rằng ông bị áp lực phải cải đạo sang Hồi giáo, song ông đã từ chối. "Nếu tôi phải chết cho Đức Chúa Trời của tôi, tôi sẽ chết cho Ngài ở đây" Vara đã nói như thế. Theo sau sự bắt bớ của ông, người chủ nhà Saudi của Vara đã trả lại giấy thông hành của ông cho thấy rằng việc làm của ông ta không còn hữu dụng nữa.
Đến tháng 7 năm 2011, hai người được phóng thích ra khỏi tù rồi bay về Ấn độ.

Có nhiều người trong thế gian bị bắt bớ hay bị bỏ tù vì cớ đức tin của họ đặt nơi Đấng Christ. Hôm nay trong sự cầu nguyện, hãy cầu xin Chúa thêm sức cho những người nào bị bỏ tù mau được phóng thích.

“Chúa Jêsus hứa với các môn đồ Ngài ba việc –
họ sẽ hoàn toàn không sợ hãi, được phước và hay ở trong hoạn nạn”
– G.K. Chesterton

Lời của Đức Chúa Trời: “Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? hãy hát ngợi khen. Trong anh em có ai đau ốm chăng? hãy mời các trưởng lão Hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người” – Giacơ 5:13-14

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Được Kêu Gọi Y Như Bạn Vốn Có

Được Kêu Gọi Y Như Bạn Vốn Có

“Đang khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm” – Công Vụ các Sứ Đồ 13:2

George Stott lớn lên ở một nông trại tại Anh quốc trong thập niên 1800. Khi ông được 19 tuổi, ông bị trượt trên đường và đầu gối ông bị chạm mạnh vào một hòn đá. Đầu gối sưng phình ra rồi nhiều biến chứng phát triển. Hai năm sau, các bác sĩ đã cắt cụt chân trái của George.
Trong chín tháng ông nằm trên giường, nhưng nhờ sự ngã lòng sâu sắc, George đã tìm gặp Chúa. Sau khi bình phục, ông bắt đầu đi dạy học. Trong mấy năm kế đó, ông ao ước muốn được hầu việc Chúa dù là cách thức nào mà ông có thể.
Năm 1865, George đã nghe giáo sĩ Hudson Taylor rao giảng và công tác mà ông đã làm được tại Trung hoa. George nghe thấy ơn kêu gọi của Chúa và tình nguyện ra đi.
Taylor hỏi: “Với chỉ có một chân thôi, sao anh lại nghĩ đến việc đi ra làm giáo sĩ chứ?”
Stott đáp: “Tôi không thấy những người đủ hai chân ra đi, thế thì tôi phải ra đi”.
Ông được chấp nhận và trong 23 năm kế đó, George Stott đã làm việc cho Hội Truyền Giáo Nội Địa Trung Hoa. Chắc chắn là ông đã nhắm tới tổ chức nầy. Một trong những người Trung hoa đạt tới mức nhận biết Chúa qua chức vụ của George đã bị liệt và ông ta đã trở thành một giáo sĩ.

Chúa không nhìn vào khả năng của con người, thay vì thế Ngài nhìn thấy tính sẵn sàng của họ đối với Ngài. Hôm nay trong sự cầu nguyện, hãy cầu xin Chúa sử dụng bạn trong một phương thức thật đặc biệt, và hãy nói vâng khi Ngài kêu gọi bạn đến với một công việc.

“Tinh thần của Đấng Christ là tinh thần truyền giáo,
và chúng ta càng gần gũi với Ngài,

chúng ta càng muốn trở thành giáo sĩ càng hơn”
– Henry Martyn

Lời của Đức Chúa Trời: “Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi” – Công Vụ các Sứ Đồ 13:3

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Chiếu Sáng Cho Người Khác

Chiếu Sáng Cho Người Khác

“Vì Chúa có phán dặn chúng ta như vầy: Ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân, hầu cho ngươi đem sự cứu-rỗi cho đến cùng cõi đất" – Công Vụ các Sứ Đồ 13:47

Paul Ciniraj Mohamed chào đời trong một gia đình Hồi giáo chính thống ở Trivandrum, Nam Ấn. Trong khi còn ngồi ghế đại học, anh đã nghiện ma túy. Chính khi ấy, Paul đã tìm gặp Đấng Christ qua sự giúp đỡ của một số bạn hữu trong trường.
Bạn bè và gia đình của Paul không hài lòng về đức tin mới mẻ của anh. Salim, một trong mấy anh em ruột của anh, đã đâm anh bằng một con dao. Khi Paul không chết, Salim lại sửa soạn giết anh một lần nữa và biến vụ giết người giống như một cuộc tự tử vậy. Khi anh ta lo thắt thòng lọng trên nhánh cây, một ngọn gió thổi đến và Salim té từ trên cây xuống. Anh ta đang ở gần với cái chết thì Paul đưa anh ta vào bịnh viện. Vì cớ sự làm chứng và tình yêu của Paul dành cho Chúa Jêsus, Salim hồi phục và tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình.
Paul nói: “Tôi có một gánh nặng rất lớn về những ai lạc sai. Mục tiêu của tôi là đem cả thế giới Hồi giáo cũng như thế giới thứ ba đến với Ơn Cứu Rỗi”.

Đức Chúa Jêsus Christ đã chọn chúng ta làm khâm sai của Ngài, để đem ánh sáng của Tin Lành đến cho tha nhân. Hôm nay trong sự cầu nguyện, hãy ngợi khen Chúa Jêsus vì chúng ta có thể đến với tha nhân bằng những tin tức tốt lành nói tới Đức Chúa Jêsus Christ.

“Từng tấm lòng với Đấng Christ là một giáo sĩ,
Và từng tấm lòng không có Đấng Christ là một công trường truyền giáo”.
– Dick Hillis

Lời của Đức Chúa Trời: “Ngài có phán cùng ta rằng: Ngươi làm tôi tớ ta đặng lập lại các chi phái Gia-cốp, và làm cho những kẻ được gìn giữ của Y-sơ-ra-ên lại được trở về, còn là việc nhỏ; ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại, hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi của ta đến nơi đầu cùng đất” – Êsai 49:6

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Đấng Christ Thay Đổi Tấm Lòng

Đấng Christ Thay Đổi Tấm Lòng
"Trong các đời trước đây, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình, dầu vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật, và lòng đầy vui mừng" - Công Vụ các Sứ Đồ 14:16-17

Ở vùng cao nguyên Đông Papua New Guinea có bộ tộc Usarufa sinh sống. Trong nhiều năm trời họ cứ chiến tranh mãi với bộ tộc Kamano-Kafe. Hơn một trăm sinh mạng đã bị mất đi trong cuộc chiến. Nhà cầm quyền đã tìm cách môi giới một sự hòa bình giữa hai bộ tộc song chẳng thành công.
Một số cá nhân người Usarufa có quan hệ với mọi nổ lực dịch thuật Kinh thánh cho dân tộc của họ. Họ đã sắp xếp đến dự một khóa huấn luyện về dịch thuật. Vào phút cuối cùng, một người không thể đến dự; và Sivini, là một chiến binh rất mạnh bạo, đã đến dự trong chỗ của người kia.
Khi khóa học mở ra, một số thành viên của cộng đồng Kamano-Kafe cũng đến dự nữa. Bầu không khí vụt căng thẳng lên. Một học viên Kamano-Kafe bình tĩnh khẽ nói: “Kẻ thù của ta có mặt ở đây”. Bất chấp mọi tình cảm của họ, các học viên tự kềm chế mình.
Khóa học dẫn các học viên qua quá trình dịch thuật, bắt đầu từ sách Sáng thế ký. Khi đến Sáng thế kýchương 4, họ bắt đầu nghiên cứu sự chết của Abên nơi tay của Cain. Khi Sivini đọc thấy huyết của Abên kêu la từ dưới đất xin báo thù, các gương mặt của những người mà chính anh đã giết đã chập chờn trước mắt anh. Anh bị áp đảo với cơn choáng váng rồi xuất hạn mồ hôi. Anh cảm thấy giống như thể một ngọn giáo đã đâm thủng qua tim anh vậy.
Với hàng trăm người tham dự, một vài diễn giả — kể cả những đứa trẻ bị mồ côi bởi cuộc chiến — đã phát biểu trước đám đông. Tiếp đến là Sivini phát biểu, anh nói tới câu chuyện cảm động về sự thay đổi trong tấm lòng mình. Các vị lãnh tụ từ cả hai phía bộ tộc Usarufa và Kamano-Kafe đã ôm lấy nhau mà khóc.
Ngày nay, sự hòa bình giữa bộ tộc Usarufa và Kamano-Kafe vẫn còn rất dễ vỡ. Nhưng nhờ ân điển và sự cầu thay của Đấng Christ, nhiều tấm lòng đã được đổi thay.
Đức Chúa Jêsus Christ làm thay đổi mọi lòng và mọi đời sống. Hôm nay trong sự cầu nguyện, hãy cầu thay cho những người nào chưa nhận biết Đấng Christ và chia sẻ với họ phần làm chứng của bạn cho thấy thể nào Đấng Christ đã thay đổi tấm lòng của bạn.

"Ngày nay, phần được gọi là "làm chứng" thực sự là tự truyện và thậm chí có khi đội lốt tự quảng cáo nữa, vì thế chúng ta cần phải có một nhận thức thích đáng theo Kinh thánh. Mọi bằng chứng chơn thật là làm chứng cho Đức Chúa Jêsus Christ,
giống như Ngài làm chứng trước mặt thế gian"
- John Stott

Lời của Đức Chúa Trời: "Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc" - Rôma1:16

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Giá Trị của Nỗi Khó Khăn

Giá Trị của Nỗi Khó Khăn

“giục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đỗ trong đức tin, và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời”– Cơng Vụ các Sứ Đồ 14:22

John Donne là một thi sĩ Cơ đốc, ông chịu đựng nhiều đau khổ trước khi ông về quê hương với Chúa vào năm 1631. Sau đây là phân đoạn kết thúc từ phần sống tin kính của ông: “Suy Gẫm XVII”:
“Không ai là một ốc đảo, toàn bộ bản thân nó; mỗi người là một phần của đại lục, một phần của biển cả. Nếu cục đất được tẩy rửa bằng đại dương, châu Âu thật là nhỏ bé, cũng như một doi đất, một thái ấp của bạn hay của tôi được tẩy rửa: bất kỳ cái chết nào của họ cũng làm cho tôi phải chùng xuống, vì tôi cũng là con người, và vì lẽ ấy không bao giờ để cho người ta biết tiếng chuông của ai đang rung lên; nó rung lên vì bạn đấy. Chúng ta không gọi điều nầy là lời nài xin thống khổ, hay mượn sự thống khổ, mặc dù bản thân chúng ta chưa chịu khổ đủ, nhưng nhà bên cạnh thì đau khổ nhiều lắm, trong việc khoác lấy đau khổ của người lân cận mình. Thực sự, đây là một hình thái tham lam có thể tha thứ được nếu chúng ta có, vì phiền não là một kho báu, và hiếm khi có ai đủ phiền não đâu. Không một người nào đủ phiền não thì họ chưa trưởng thành, chưa chín chắn và chưa thích đáng cho Đức Chúa Trời qua sự phiền não đó. Nếu một người mang một nén vàng, hay một thoi vàng, và chẳng có một đồng xu nào số tiền có hiện tại, của cải của ông ta sẽ không thanh toán chi được khi ông ta đi đó đi đây. Hoạn nạn trong tự nhiên là một kho báu, nhưng nó chẳng phải là tiền tệ lưu hành trong cách sử dụng nó, trừ phi chúng ta đến gần, gần hơn quê hương của chúng ta là thiên đàng, bởi nó. Người khác cũng có thể mắc bịnh, và bịnh cho tới chết, và hoạn nạn nầy có thể nằm trong bụng người, cũng như vàng nằm trong cái mỏ, và chẳng hữu ích chi cho người; nhưng cái bụng nầy, nói cho tôi biết về hoạn nạn của người, nó ụa ra và áp dụng vàng ấy cho tôi: nếu bởi sự tra xét mối nguy hiểm của người khác tôi lấy sự của mình mà suy gẫm, và tự liệu định cho mình, bằng cách lấy Đức Chúa Trời làm nguồn cội của mình, Ngài là sự an ninh duy nhứt của chúng ta”.

Đức Chúa Trời là sự an ninh duy nhứt của chúng ta, nhưng trong cánh tay của Ngài, chúng ta được an ninh cho đến đời đời. Hôm nay trong sự cầu nguyện, hãy ngợi khen Chúa vì bất kỳ hoạn nạn nào bạn chịu đựng đều nhìn biết rằng Ngài đang khiến bạn ra giống với Chúa Jêsus nhiều hơn.

“Đức Chúa Trời đem người ta vào chỗ nước sâu,
không phải để nhận chìm họ, mà là để thanh tẩy họ”
– John Aughey

Lời của Đức Chúa Trời: “Nầy, ta luyện ngươi, nhưng không phải như luyện bạc; ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn” – Êsai 48:10

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Sống Bởi Đức Tin

Sống Bởi Đức Tin

“Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tinh sạch” – Công Vụ các Sứ Đồ 15:9

Vào ngày 19 tháng 3 năm 2011, Albert và Rita Chretien ở Penticton, British Columbia, Canada đang lái xe tới Las Vegas, Nevada để dự triễn lãm về thương mại. Khi họ tới khu vực ngoại ô của vùng núi Nevada, chiếc xe của họ bị lún trong bùn.
Qua ngày 22 tháng 3, Albert bỏ chiếc xe lại đi tìm sự cứu giúp. Trong 7 tuần lễ kế đó, Rita phải ở lại một mình. Bà sống sót với một thìa hỗn hợp gồm có dầu cá và đường cho một ngày, con trai của bà là Raymond Chretien cho biết như thế.
Bà đã mất đi 20 đến 30 cân trong thời gian xe bà bị mắc cạn trong bùn.
Raymond nói mẹ của anh đã nương cậy vào Kinh thánh trong suốt cuộc thử thách của bà, lật đi lật lại nhiều lần Thi thiên 86, bao gồm sứ điệp: "Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy lắng tai về lời cầu nguyện tôi, dủ nghe tiếng nài xin của tôi. Trong ngày gian truân tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa; Vì Chúa nhậm lời tôi".
"Bà cảm nhận được Chúa Jêsus đang ngồi kế bên bà trong xe", Mục sư của gia đình Chretien là Neil Allenbrand, cho biết như thế.

Chúa ao ước có mối quan hệ mật thiết với chúng ta. Ngài muốn chúng ta phải sống bởi đức tin nơi Ngài. Hôm nay trong sự cầu nguyện, hãy cảm tạ Chúa Jêsus vì Ngài là Đấng ban thưởng cho kẻ nào đặt đức tin nơi Ngài.

“Đức Chúa Trời không kêu gọi chúng ta sống thành công đâu.
Ngài kêu gọi chúng ta phải sống thật trung tín"
– Teresa

Lời của Đức Chúa Trời: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” – Galati 2:20

Làm Thế Nào Để Được Cứu

Làm Thế Nào Để Được Cứu

“Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người, và cho những kẻ ở nhà người nữa” – Công Vụ các Sứ Đồ 16:30-31

Vào năm 1951, Bill Bright cảm nhận được ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời bước vào phục vụ giới sinh viên đại học. Đến mùa thu năm đó, ông bắt đầu phục vụ tại Đại học đường California, Los Angeles. Không bao lâu sau buổi nhóm cầu nguyện đầu tiên của chức vụ, 250 sinh viên đã đến với Đấng Christ.
Ông đã kêu gọi Chiến Dịch Thập Tự Chinh cho Đấng Christ. Đến cuối năm học, có bốn trường trong ba tiểu bang tham gia vào chiến dịch nầy.
Một trong những việc đầu tiên Bill đã làm là tóm tắt Tin Lành sao cho rõ ràng khi trình bày. Ông đã viết quyển "chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống bạn", khi trình bày về Tin Lành chỉ mất khoảng 20 phút mà thôi. Phần trình bày đòi hỏi bộ nhớ của các thành viên trong ban truyền giảng, nhưng cũng là quá dài cho các nhân sự khi chia sẻ với tha nhân. Khi ấy, Bill viết quyển truyền đạo đơn “Bốn Điều Luật Thuộc Linh”. Quyển sách nhỏ nầy thật là hùng biện và được giải thích rất súc tích:
1. Đức Chúa Trời yêu thương bạn và hiến một chương trình kỳ diệu cho đời sống của bạn. (Giăng 3:16, Giăng 10:10)
2. Con người phạm tội và bị phân rẽ ra khỏi Đức Chúa Trời. Vì vậy, con người không thể nhìn biết và kinh nghiệm tình yêu và chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống mình. (Rôma 3:23, Rôma 6:23)
3. Đức Chúa Jêsus Christ là sự tiếp trợ duy nhứt của Đức Chúa Trời cho tội lỗi của con người. Qua Ngài, bạn có thể nhìn biết và kinh nghiệm tình yêu và chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của bạn. (Rôma 5:8, I Côrinhtô 15:3-6, Giăng 14:6)
4. Chúng ta phải tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và Chúa theo cách riêng; khi ấy chúng ta mới có thể nhìn biết và kinh nghiệm tình yêu và chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của chúng ta. (Giăng 1:12, Êphêsô 2:8,9, Giăng 3:1-8, Khải huyền 3:20)
Chứng đạo đơn minh chứng đó là chứng đạo đơn theo Kinh thánh được ưa chuộng nhất từng được viết ra, với hơn 2, 5 tỉ bản đã được in ấn.

Những Tin Tức Tốt Lành của đạo Tin Lành là Đức Chúa Jêsus Christ đã chịu chết vì tội lỗi của bạn. Ngài ao ước ban cho bạn sự sống đời đời, nếu bạn đặt đức tin nơi Ngài. Hôm nay trong sự cầu nguyện, hãy ngợi khen Chúa vì Ngài là Cứu Chúa của chúng ta và đã chúc phước cho chúng ta với sự sống đời đời ở trong Ngài.

“Cơ đốc nhân không phải là những người nam người nữ nào đang hy vọng mình sẽ được cứu, mà là những người đã kinh nghiệm ơn cứu rỗi đó”.
– M. Lloyd-Jones

Lời Đức Chúa Trời: “Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời” – I Giăng 5:13

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011

Độc Giả Kinh Thánh

Độc Giả Kinh Thánh

“Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng” – Công Vụ các Sứ Đồ 17:11

Một trong những nhà truyền đạo lỗi lạc nhất ở Anh quốc và Hoa kỳ là George Whitefield. Ông là một linh mục nói tiếng Anh đã giúp đỡ truyền bá phong trào Tỉnh Thức Vĩ Đại.
Bạn và là người ghi tiểu sử của Whitefield là Arnold Dallimore, đã khám phá ra sức mạnh giảng dạy của Whitefield có là từ cách nghiên cứu Kinh thánh của ông. Dallimore viết:
“Ông có mặt ở đó vào lúc 5 giờ sáng . . . . trên hai đầu gối mình với quyển Kinh thánh Anh ngữ, bản Tân Ước Hylạp và quyển chú giải Henry trải ra trước mặt ông. Ông đọc một phân đoạn tiếng Anh, tìm kiếm một số tri thức đầy đủ hơn trong đó khi ông nghiên cứu từng chữ và thì động từ trong tiếng Hylạp và rồi xem xét phần lý giải của Matthew Henry về phân đoạn ấy. Sau cùng, là phần thực hành đặc biệt mà ông đã tự mình phát triển: ấy là sự cầu thay cho từng dòng và từng chữ một trong cả Anh ngữ lẫn Hy văn cho tới khi phân đoạn, trong sứ điệp quan trọng của nó, đã trở thành một phần của chính linh hồn ông”.

Bạn có khát khao muốn nghiên cứu Kinh thánh không? Hôm nay trong sự cầu nguyện, hãy cảm tạ Chúa vì Lời của Ngài và vì đã cung ứng Kinh thánh cho chúng ta. Hãy đầu tư một thời gian cho hôm nay để nghiên cứu Lời của Ngài.

“Trong mọi tác phẩm văn học,
không có một tác phẩm nào đáng sánh với Kinh thánh”

– John Milton

Lời của Đức Chúa Trời: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường luật lệ Chúa, thì tôi sẽ giữ lấy cho đến cuối cùng. Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng, thì tôi sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng gìn giữ lấy. Xin hãy khiến tôi đi trong đường điều răn Chúa, vì tôi lấy làm vui vẻ tại đó” – Thi thiên 119:33-35

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Nhu Cần Phải Ăn Năn

Nhu Cần Phải Ăn Năn

“Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn” – Công Vụ các Sứ Đồ 17:30

Trong bài giảng: “Bất cứ điều gì xảy ra đều nhắm vào sự ăn năn?” Mục sư David Wilkerson viết như sau:
“Khi tôi nhìn vào Hội thánh ngày nay, tôi tự hỏi: Có phải chúng ta, những nhà truyền đạo, cứ khăng khăng nhắm vào "sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời" như bằng chứng cho sự ăn năn thật không? Hay có phải chúng ta đang dẫn dắt đám dân đông không ăn năn bước vào sự bình an giả dối chăng? Có phải chúng ta đang dẫn dắt họ sai trái trong khi mọi sự Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi họ là chỉ nói: "Tôi tin nơi Chúa Jêsus không?"
Có phải chúng ta đã cắt ngắn đi sự thuyết phục đúng đắn về tội lỗi? Có phải chúng ta đã nhảy vào rồi hiến ơn cứu rỗi cho những người không thực sự ăn năn – những người không buồn rầu trước các sự quá phạm của họ, những người không nhìn thấy tình trạng phạm phép trong tội lỗi của họ, những người có thứ đức tin tìm kiếm, vì thế họ có thể che giấu mọi tư dục của họ ở đàng sau ơn ấy chăng?
Chúng ta thường nghe thấy những điều cường điệu kinh khủng về số người đến với Chúa Jêsus qua nhiều chức vụ khác nhau. Nhiều Cơ đốc nhân báo cáo số người được cứu khi họ đến rao giảng ở các nhà tù, trường học, những lần tập trung của bộ tộc. Họ nói: "Ai nấy đều dâng lòng mình cho Chúa Jêsus. Khi tôi giảng xong, hết thảy họ đều ùa lên phía trước để được cứu".
Không – đấy là một sự cường điệu rất bi thảm! Mọi thứ xảy ra quá bình thường, cái điều thực sự xảy ra ấy là ai nấy chỉ lặp lại một lời cầu nguyện. Họ chỉ đơn thuần thốt ra những câu mà người ta bảo họ phải nói – và một ít người trong số họ nắm bắt được những gì họ đang nói. Thế rồi phần lớn đều quay trở lại những lối cũ của họ!
Hạng người thể ấy chưa bao giờ kinh nghiệm được công tác sâu sắc của Đức Thánh Linh. Kết quả là, họ chưa hề ăn năn, chưa hề buồn rầu vì cớ tội lỗi của họ – và chưa bao giờ thực sự tin cả. Buồn thay, chúng ta đã hiến cho họ ơn mà chính mình Chúa Jêsus chẳng hiến cho – ơn cứu rỗi không có sự ăn năn!
Tôi tin Hội thánh chưa có cảm xúc bị thuyết phục nữa là. Hãy suy nghĩ về sự nầy xem – bạn khó mà nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của những người vừa được cứu nữa. Tất nhiên, tôi biết rõ nước mắt chẳng cứu được ai. Nhưng Đức Chúa Trời dựng nên mọi người chúng ta với các cảm xúc rất là thực. Và bất kỳ tội nhân nào bị địa ngục trở quấn lấy họ bị cảm động bởi Đức Thánh Linh tự nhiên cảm thấy một nổi buồn vời vợi về những cách thức mà người ấy đã làm buồn Chúa”.
Khi một người nhìn thấy mọi hậu quả của tội lỗi mình (nam hay nữ), người ấy chẳng thể làm chi khác hơn là buồn rầu và ăn năn. Hôm nay trong sự cầu nguyện, hãy dâng lời cảm tạ cho Chúa vì Sự Hy Sinh Thiêng Liêng của Ngài trên Thập Tự Giá. Hãy ăn năn về bất cứ tội lỗi nào và hãy đồng đi với Chúa Jêsus.

“Trong mọi hành động của con người, ăn năn là thiêng liêng nhất.
Lỗi lầm lớn lao nhất trong mọi lỗi lầm là chẳng tỉnh thức chi hết”.
– Thomas Carlyle

Lời của Đức Chúa Trời: “Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn; về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết” – II Côrinhtô 7:10