Không Định Kiến.
“Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng: Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa” – Công Vụ các Sứ Đồ 10:34-35
Vanessa L. Hill đến từ Thần học viện Howard chia sẻ câu chuyện sau đây:
"Đây là câu chuyện nói về một cậu bé có tên là Theo, nó thức giấc vào một buổi sáng kia rồi hỏi mẹ: Mẹ ơi, sẽ ra sao nếu không có người da đen trên thế gian?
Mẹ nó suy nghĩ trong một chút rồi nói: "Con ơi, cứ đi theo mẹ hôm nay thì chúng ta sẽ thấy sẽ ra sao nếu không có người da đen trên thế giới. Bây giờ, hãy mặc quần áo vào rồi chúng ta sẽ khởi sự".
Theo chạy về phòng mình mặc lấy quần áo và mang đôi giày vào. Mẹ nó liếc nhìn nó rồi nói: "Theo, đôi giày của con đâu? Và con ơi, bộ đồ nầy nhăn quá; mẹ phải ủi nó đã". Song khi cô bước tới chỗ để bàn ủi thì thấy nó không còn có ở đó nữa.
Bạn thấy đấy, Sarah Boone, một phụ nữ da đen, đã phát minh ra dụng cụ bàn ủi đồ; và Jan E. Matzelinger, một người đàn ông da đen, đã phát minh ra cái máy nong giày.
Cô nói: "Ồ, làm ơn tránh đi và hãy làm gì đó với mái tóc của con". Theo chạy về phòng mình để chải tóc lại, nhưng cái lược không có ở đó.
Bạn thấy đấy, Walter Sammons, một người đàn ông da đen, đã chế ra cái lược.
Theo quyết định chỉ chải tóc thôi, những bàn chải không còn nữa -- vì Lydia O. Newman, một phụ nữ da đen, đã chế ra cái bàn chải.
Thiệt là kỳ! – không có đôi giày, bộ quần áo nhăn nheo, mái tóc rối bời. Ngay cả tóc của mẹ cũng rối bời nếu không có những phát minh có tính săn sóc tóc của Bà C.J. Walker.
Mẹ nói với Theo: "Chúng ta hãy làm mọi việc ở chung quanh nhà và rồi hay đi ra cửa hàng". Công việc của Theo là quét dọn sàn nhà. Nó quét, quét, và quét. Khi nó tìm cái đồ hốt rác, thì nó không còn có ở đó nữa.
Bạn thấy đấy, Lloyd P. Ray, một người đàn ông da đen, đã chế ra cái đồ hốt rác.
Vì vậy, nó quét đống bụi đất kia vào góc nhà rồi để ở đó. Khi ấy nó quyết định lau sàn nhà, nhưng dụng cụ lau nhà không có ở đó.
Bạn thấy đấy, Thomas W. Stewart, một người đàn ông da đen, đã chế ra dụng cụ lau nhà.
Theo gào lên với mẹ nó: "Mẹ ơi, con chẳng có chút may mắn nào hết". Cô nói: "Được rồi, con, hãy để cho mẹ giặt giũ xong mấy bộ quần áo nầy rồi chúng ta sẽ chuẩn bị một danh sách để ra cửa hàng mua sắm”. Khi việc giặt giũ đã xong, cô ra chỗ có cái máy sấy, song cái máy sấy không có ở đó.
Bạn thấy đấy, George T. Samon, một người đàn ông da đen, đã chế ra cái máy sấy.
Mẹ yêu cầu Theo đi lấy cây bút chì và một tờ giấy để chuẩn bị danh sách đi chợ. Vì vậy, Theo chạy đi lấy tờ giấy và bút chì nhưng để ý thấy đầu bút chì đã bị gãy rồi. Nó chẳng được may, vì John Love, một người đàn ông da đen, đã chế ra cái đồ chuốt bút chì. Mẹ đi lấy bút mực, nhưng nó chẳng có ở đó vì William Purvis, một người đàn ông da đen, đã chế ra cây bút mực. Và sự thực, Lee Burridge đã phát minh ra loại máy viết, và W. A. Lovette là nhà in tiên tiến.
Theo và mẹ nó quyết định đi ra chợ. Khi Theo mở cửa ra, nó để ý thấy cỏ cao gần bằng nó
Bạn thấy đấy, máy cắt cỏ được phát minh bởi John Burr, một người đàn ông da đen.
Họ đi ra chỗ để xe, và thấy rằng không đi được. Bạn thấy đấy, Richard Spikes, một người đàn ông da đen, đã chế ra cần số tự động và Joseph Gammel đã chế ra hệ thống nạp nhiên liệu cho loại máy đốt nhiên liệu từ bên trong.
Họ để ý thấy một số xe nổ máy chạy đâm vào nhau thì có những hư hỏng vì chẳng có đèn hiệu giao thông nào hết. Bạn thấy đấy, Garrett A. Morgan, một người đàn ông da đen, đã chế ra đèn hiệu giao thông.
Phải, cuối cùng thì họ ra đến chợ, mua các thứ rau cải rồi trở về nhà. Chỉ khi họ sắp sửa lấy sữa, trứng và bơ ra, họ mới để ý thấy cái tủ lạnh không còn nữa.
Bạn thấy đấy, John Standard, một người đàn ông da đen, đã phát minh ra cái tủ lạnh.
Vì vậy, họ để thức ăn lại trên quầy. Lúc bấy giờ, Theo để ý thấy mình lạnh quá. Mẹ nó vặn máy sưỡi ấm lên, và bạn có biết gì không? Alice Parker, một phụ nữ da đen, đã phát minh ra lò sưỡi. Ngay cả trong mùa hè, họ cũng có cơ may là vì Frederick Jones, một người đàn ông da đen, đã phát minh ra máy lạnh.
Trong thời gian ấy, bố của Theo về đến nhà. Ông thường dùng xe bus. Nhưng chẳng có xe bus, vì tiền thân của nó là xe lửa điện, được phát minh bởi một người da đen, là Elbert R. Robinson. Ông thường dùng thang máy từ văn phòng mình trên tầng thứ 20, nhưng chẳng có thang máy nào hết vì Alexander Miles, một người đàn ông da đen, đã phát minh ta cái thang máy.
Ông cũng thường bỏ thư cho văn phòng ở một hộp thư gần đó, nhưng nó không còn có ở đó nữa, vì Philip Downing, một người đàn ông da đen, đã phát minh cái hộp thư và William Barry đã phát minh ra dấu bưu điện và máy hủy thư.
Theo và mẹ nó đã ngồi bên cái bàn bên bếp hai tay ôm lấy đầu. Khi người cha về đến, ông hỏi: "Tại sao hai mẹ con lại ngồi trong bóng tối vậy?" Sao chứ? Vì Lewis Howard Latimer, một người đàn ông da đen, đã phát minh ra dây tóc trong bóng đèn.
Theo mau chóng học được sẽ ra sao nếu không có một người da đen nào trên thế gian. Không cần phải nhắc tới, nếu nó bị bệnh và cần tới máu. Charles Drew, một nhà khoa học người da đen, đã tìm ra phương thức để bảo toàn và lưu trữ máu, là phương thức dẫn tới việc ông khởi sự ngân hàng máu đầu tiên của thế giới. Và sẽ ra sao nếu một thành viên trong gia đình phải chịu giải phẩu tim. Việc giải phẩu nầy sẽ không khả thi nếu không có Tấn sĩ Daniel Hale Williams, một vị bác sĩ người da đen, ông đã hoàn thành cuộc phẫu thuật tim công khai lần đầu tiên”.
“Nếu bạn từng ấp ủ tư tưởng cho rằng bất kỳ giống dân, quốc tịch, hay một nhóm chủng dân nào đáng bị bỏ, hãy suy nghĩ lại đi”.
Chúa đã tạo ra sự đa dạng và chúng ta cần phải không định kiến với bất kỳ ai. Hôm nay trong sự cầu nguyện, hãy cảm tạ Chúa Jêsus vì Ngài không tỏ ra hình thức thiên vị nào hết và Ngài yêu thương mọi người.
Vanessa L. Hill đến từ Thần học viện Howard chia sẻ câu chuyện sau đây:
"Đây là câu chuyện nói về một cậu bé có tên là Theo, nó thức giấc vào một buổi sáng kia rồi hỏi mẹ: Mẹ ơi, sẽ ra sao nếu không có người da đen trên thế gian?
Mẹ nó suy nghĩ trong một chút rồi nói: "Con ơi, cứ đi theo mẹ hôm nay thì chúng ta sẽ thấy sẽ ra sao nếu không có người da đen trên thế giới. Bây giờ, hãy mặc quần áo vào rồi chúng ta sẽ khởi sự".
Theo chạy về phòng mình mặc lấy quần áo và mang đôi giày vào. Mẹ nó liếc nhìn nó rồi nói: "Theo, đôi giày của con đâu? Và con ơi, bộ đồ nầy nhăn quá; mẹ phải ủi nó đã". Song khi cô bước tới chỗ để bàn ủi thì thấy nó không còn có ở đó nữa.
Bạn thấy đấy, Sarah Boone, một phụ nữ da đen, đã phát minh ra dụng cụ bàn ủi đồ; và Jan E. Matzelinger, một người đàn ông da đen, đã phát minh ra cái máy nong giày.
Cô nói: "Ồ, làm ơn tránh đi và hãy làm gì đó với mái tóc của con". Theo chạy về phòng mình để chải tóc lại, nhưng cái lược không có ở đó.
Bạn thấy đấy, Walter Sammons, một người đàn ông da đen, đã chế ra cái lược.
Theo quyết định chỉ chải tóc thôi, những bàn chải không còn nữa -- vì Lydia O. Newman, một phụ nữ da đen, đã chế ra cái bàn chải.
Thiệt là kỳ! – không có đôi giày, bộ quần áo nhăn nheo, mái tóc rối bời. Ngay cả tóc của mẹ cũng rối bời nếu không có những phát minh có tính săn sóc tóc của Bà C.J. Walker.
Mẹ nói với Theo: "Chúng ta hãy làm mọi việc ở chung quanh nhà và rồi hay đi ra cửa hàng". Công việc của Theo là quét dọn sàn nhà. Nó quét, quét, và quét. Khi nó tìm cái đồ hốt rác, thì nó không còn có ở đó nữa.
Bạn thấy đấy, Lloyd P. Ray, một người đàn ông da đen, đã chế ra cái đồ hốt rác.
Vì vậy, nó quét đống bụi đất kia vào góc nhà rồi để ở đó. Khi ấy nó quyết định lau sàn nhà, nhưng dụng cụ lau nhà không có ở đó.
Bạn thấy đấy, Thomas W. Stewart, một người đàn ông da đen, đã chế ra dụng cụ lau nhà.
Theo gào lên với mẹ nó: "Mẹ ơi, con chẳng có chút may mắn nào hết". Cô nói: "Được rồi, con, hãy để cho mẹ giặt giũ xong mấy bộ quần áo nầy rồi chúng ta sẽ chuẩn bị một danh sách để ra cửa hàng mua sắm”. Khi việc giặt giũ đã xong, cô ra chỗ có cái máy sấy, song cái máy sấy không có ở đó.
Bạn thấy đấy, George T. Samon, một người đàn ông da đen, đã chế ra cái máy sấy.
Mẹ yêu cầu Theo đi lấy cây bút chì và một tờ giấy để chuẩn bị danh sách đi chợ. Vì vậy, Theo chạy đi lấy tờ giấy và bút chì nhưng để ý thấy đầu bút chì đã bị gãy rồi. Nó chẳng được may, vì John Love, một người đàn ông da đen, đã chế ra cái đồ chuốt bút chì. Mẹ đi lấy bút mực, nhưng nó chẳng có ở đó vì William Purvis, một người đàn ông da đen, đã chế ra cây bút mực. Và sự thực, Lee Burridge đã phát minh ra loại máy viết, và W. A. Lovette là nhà in tiên tiến.
Theo và mẹ nó quyết định đi ra chợ. Khi Theo mở cửa ra, nó để ý thấy cỏ cao gần bằng nó
Bạn thấy đấy, máy cắt cỏ được phát minh bởi John Burr, một người đàn ông da đen.
Họ đi ra chỗ để xe, và thấy rằng không đi được. Bạn thấy đấy, Richard Spikes, một người đàn ông da đen, đã chế ra cần số tự động và Joseph Gammel đã chế ra hệ thống nạp nhiên liệu cho loại máy đốt nhiên liệu từ bên trong.
Họ để ý thấy một số xe nổ máy chạy đâm vào nhau thì có những hư hỏng vì chẳng có đèn hiệu giao thông nào hết. Bạn thấy đấy, Garrett A. Morgan, một người đàn ông da đen, đã chế ra đèn hiệu giao thông.
Phải, cuối cùng thì họ ra đến chợ, mua các thứ rau cải rồi trở về nhà. Chỉ khi họ sắp sửa lấy sữa, trứng và bơ ra, họ mới để ý thấy cái tủ lạnh không còn nữa.
Bạn thấy đấy, John Standard, một người đàn ông da đen, đã phát minh ra cái tủ lạnh.
Vì vậy, họ để thức ăn lại trên quầy. Lúc bấy giờ, Theo để ý thấy mình lạnh quá. Mẹ nó vặn máy sưỡi ấm lên, và bạn có biết gì không? Alice Parker, một phụ nữ da đen, đã phát minh ra lò sưỡi. Ngay cả trong mùa hè, họ cũng có cơ may là vì Frederick Jones, một người đàn ông da đen, đã phát minh ra máy lạnh.
Trong thời gian ấy, bố của Theo về đến nhà. Ông thường dùng xe bus. Nhưng chẳng có xe bus, vì tiền thân của nó là xe lửa điện, được phát minh bởi một người da đen, là Elbert R. Robinson. Ông thường dùng thang máy từ văn phòng mình trên tầng thứ 20, nhưng chẳng có thang máy nào hết vì Alexander Miles, một người đàn ông da đen, đã phát minh ta cái thang máy.
Ông cũng thường bỏ thư cho văn phòng ở một hộp thư gần đó, nhưng nó không còn có ở đó nữa, vì Philip Downing, một người đàn ông da đen, đã phát minh cái hộp thư và William Barry đã phát minh ra dấu bưu điện và máy hủy thư.
Theo và mẹ nó đã ngồi bên cái bàn bên bếp hai tay ôm lấy đầu. Khi người cha về đến, ông hỏi: "Tại sao hai mẹ con lại ngồi trong bóng tối vậy?" Sao chứ? Vì Lewis Howard Latimer, một người đàn ông da đen, đã phát minh ra dây tóc trong bóng đèn.
Theo mau chóng học được sẽ ra sao nếu không có một người da đen nào trên thế gian. Không cần phải nhắc tới, nếu nó bị bệnh và cần tới máu. Charles Drew, một nhà khoa học người da đen, đã tìm ra phương thức để bảo toàn và lưu trữ máu, là phương thức dẫn tới việc ông khởi sự ngân hàng máu đầu tiên của thế giới. Và sẽ ra sao nếu một thành viên trong gia đình phải chịu giải phẩu tim. Việc giải phẩu nầy sẽ không khả thi nếu không có Tấn sĩ Daniel Hale Williams, một vị bác sĩ người da đen, ông đã hoàn thành cuộc phẫu thuật tim công khai lần đầu tiên”.
“Nếu bạn từng ấp ủ tư tưởng cho rằng bất kỳ giống dân, quốc tịch, hay một nhóm chủng dân nào đáng bị bỏ, hãy suy nghĩ lại đi”.
Chúa đã tạo ra sự đa dạng và chúng ta cần phải không định kiến với bất kỳ ai. Hôm nay trong sự cầu nguyện, hãy cảm tạ Chúa Jêsus vì Ngài không tỏ ra hình thức thiên vị nào hết và Ngài yêu thương mọi người.
“Đừng nên thành kiến. Đừng để nó ở trong người mình và đừng để nó lộ ra”
– Sidney Smith
– Sidney Smith
Lời của Đức Chúa Trời: “Vậy bây giờ, phải kính sợ Đức Giê-hô-va, khá cẩn thận mà làm; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta chẳng trái phép công bình, chẳng thiên vị người, chẳng nhận của hối lộ” – II Sử ký 19:7
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét